Hành Trình Phượt Hà Tây phần 1: Kia núi trầm, đó hồ Quan Sơn, đây làng Chuông rồi vịt cỏ Vân Đình

Hành Trình Phượt Hà Tây phần 1: Kia núi trầm, đó hồ Quan Sơn, đây làng Chuông rồi vịt cỏ Vân Đình

Hà Tây đâu chỉ có du lịch Hồ Quan Sơn, đâu chỉ có chùa Thầy, chùa Tây phương, mà còn có cả núi Trầm lừng lững, còn có cả làng chuông man mát buổi trưa hè. Và ai ơi có đi Hà Tây, thì cũng hãy nhớ mấy câu thơ:

Hà Tây ruông thửa rông mênh mông,
Một dải triền sông nắng ửng hồng
Mấy núi dăm hồ đâu chẳng có
Sáng trời xanh rực dốc quanh co

Du lịch hồ quan sơn

Leo mấy tầng cao mò đến đỉnh
Chân gác lên trời hát bi bô
Ai ơi leo núi Trầm năm ấy
Có nhớ cùng ta một mẻ cười?

Hết đạn, ta đành selfie tạm
Rung hết cả người lắc cô ca
Vịt ngon, trà đá, đời mấy tí
Vân đình, quên nóng xốn xang ta

Sụt Sịt rời quê nhà bạn nhỏ
Xuống bến, lên thuyền tiến quân ca
Quan Sơn mùa ni ko nước lũ
1 nẻo mây trời lá với hoa

Du lịch hồ quan sơn

Gió theo lối gió, xuôi cùng hoa
Sớm nở tối tàn chẳng qua loa
Chỉ e 1 thuở mai phượt tiếp
Ơ hờ cưỡi ngựa lại xem hoa

Làng Chuông giữa trưa hè tan tác
Chẳng thấy nhà xưa với nón hoa
Chợ phiên lỡ dở hôm nao đó
Mấy nếp nhà xưa cũng nhỡ nhàng

Thôi thì an ủi còn youtube
1 vài clip dạo thốn sao ta
Dịp sau đến hẹn lại đi tiếp
Thịt mèo, nón lá cứ nhớ nha!

Tháng 6 nắng nóng như đốt thịt ra mỡ. Chúng tôi 7 người không hẹn mà gặp dắt díu nhau lên đường.

Nào Bố ơi đi đâu thế, nào Con vịt xòe 2 cái cánh.. chúng tôi vừa đi và vừa hát. Chẳng mấy chốc mà đến núi Trầm.

Đáng ra tôi cũng tự cho phép bản thân trây lười, không lên núi mà ở dưới ngoan ngoãn ngắm hang động sâu trong lòng đất, cơ mà bị người người dụ dỗ, tôi cũng xuôi xuôi.

Thực tế là cái đỉnh của Trầm Tử San đâu có cao như tôi nghĩ, cơ mà nắng vỡ đầu, hại tôi sau khi lên đỉnh, phơi mặt ngoài nắng, selfie liên tục và quay clip 360 độ thì sau đó đầu óc váng vất, say nắng liền.

Lên đỉnh rồi mới thấy Tử Trầm San đẹp hơn tưởng tượng của tôi :v, nhưng chúng tôi đến vào mùa họ đã gặt xong lúa, nên tôi vẫn tiếc mãi. Giá như tôi đến sớm hơn 1-2 tuần trước đó, tôi đã kịp ngắm những thửa ruộng vàng ruộm ô vuông như màu vẽ, thấy bóng người lầm lũi đi cấy rồi. Thôi thì dẫu sao, cũng an ủi được thấy thấp thoáng những ngôi nhà kính, những biệt thự, thành phố ở xa thật xa

Du lịch núi trầm

Thật may mắn vì dù hơi béo nhưng tôi cũng ko đến mức phải lăn xuống những vách đá vôi khá lởm chởm ở núi Trầm… Èo nhưng thật sự là chúng tôi đã ăn lậm vào thời gian của làng Chuông mất rồi. Vội tu nước mía rồi vội vã ra đi, tôi đã bỏ qua chùa Trăm Gian, chùa Vô Vi cũng cùng cung đường ấy, nhưng không sao, nhất định sẽ có tập 2 để khám phá những chỗ còn chưa ghé chân ở cái mảnh đất Hà Tây này.

Cái sự nóng khiến chúng tôi, 4 nam và 3 nữ cứ quằn quại mà đi, kẻ thì ốm, người thì bị say nắng, nên chúng tôi chỉ tạm ghé qua làng Chuông, nhìn cái chợ trống không, quán nước vắng vẻ và lại lên đường. Tôi vốn say cái làng Chuông đó lắm. Ah thì thực ra là say trên ảnh, khi người ta chụp những cái nón lá xếp chồng lên nhau ở góc sân, khi thì người ta câu được 1 bức ảnh bác già cặm cụi chuốt từng lá cọ để làm nón. Ấy thế mà đáng ra cái điểm Làng Chuông nó phải là điểm chính thì buồn thay nó lại bị bỏ qua không thương tiếc, khi chúng tôi đi vô cái ngõ nhỏ vào làng mà trông như phố thị vậy. Có ai biết nỗi buồn của kẻ lập kế hoạch du lịch như tôi, có kẻ nào thấu nỗi thất vọng của 1 đứa bị bể show như tôi đâu. Tôi vẫn cứ nghĩ nếu tôi đi một mình thì sẽ như nào, tôi sẽ đi được mọi chỗ tôi đi  phải ko ? và tôi có được lên đỉnh như thế này không?

Sau cùng thì những suy nghĩ kiểu kiểu như vậy lại tan theo bọt nước khi chúng tôi sà vào hàng vịt cỏ ở Vân Đình. Chỗ này có mấy quán vịt bạn tôi hay ăn nên giới thiệu vô ăn thử, thật là ngạc nhiên về cái cách các quán ăn ở đây quảng cáo đến thực khách. Đi dọc con đường chính vào thị trấn Vân Đình, thể nào bạn cũng giật mình vì sao mà nhiều quán vịt “nổi tiếng” đến thế, nào là vịt VTV1 đến vịt VTV2,4,6…, may mà họ chưa dùng đến HTV  đấy. Điểm thú vị nữa ở đây là món vịt nướng khác với các hàng quán khác trên Hà Nội lắm. Nói chung là khác, giòn hơn, ngon hơn và ít mỡ và nhiều thịt nạc hơn, nếu có dịp thì nên nếm thử nha :3. Tôi mệt và hơi say nắng nên ăn được có vài món thì đành thôi, rất may là sau đó chúng tôi về nhà 1 bạn đồng nghiệp chơi, tôi có ngủ được tầm 10-15 phút nên nạp lại được chút nắng lượng đã mất.

Lục tục một hồi, lúc gần chiều muộn chúng tôi mới vác xe đến Hồ Quan Sơn (rõ khổ, chúng tôi muốn đi sớm hơn lắm, nhưng nóng chảy mỡ thế này, ai cũng mệt, lại còn được mẹ bạn tôi lưu luyến giữ lại mãi… nên thì thôi đành :3). Đường đi cũng ko có gì lắm đâu, cảm giác cứ thẳng tuồn tuột ah, đây cũng thuộc Hà Nội rồi nên chẳng thấy có cảm giác hương đồng gió nội mấy, nhưng quả thực là mát mắt với những cánh đồng hun hút xanh tươi, nắng lấp lánh trên mái đầu đã kinh qua mũ bảo hiểm và hay háy nhìn về hồ nước đầy ăm ắp sen trong hoang tưởng.

Chúng tôi đi mãi và quên xừ luôn 1 ngã rẽ nhỏ bên đường, những tưởng sẽ đến ngay được bến đò như trong Google map, ai dè bị lạc vô cái đường người ta đang làm , khói tung mù mịt. Rồi hỏi hỏi, chỉ trỏ 1 hồi chúng tôi cũng lết được đến bờ Quan Sơn. Đây là lần thứ 2 Google Map bảo rẽ phải, tôi và bạn tôi lại đi thẳng rồi :)), nhưng mờ do biết đường nó ” nằm ở mồm” nên vừa đi vừa hỏi, cũng chẳng đến nỗi lạc, mà còn phát hiện ra cảnh những cánh đồng lấp lánh xanh ngọc dưới nắng nữa.

15k/người cho vé vào cửa, 5k/xe và thuyền thì chở được 4 người, mỗi thuyền 140k, đấy là còn chưa tính tiền bồi dưỡng các cô lái đò ở đó nữa (thật ra chúng tôi đã kiên quyết ko trả số tiền này vào cuối buổi). Cảnh sắc thực ra cũng khá thi vị, nếu không phải bởi nước hồ hơi đục, hơi nhiều cỏ và không nhiều sen như tôi tưởng (mấy hôm trước mưa nên nó lụi mất) thì thực ra tôi cũng thích lắm đấy. Nhớ hồi tôi đi lên chùa Hương mà ko vô chùa cầu cúng, chỉ mải chụp ảnh ngoài, tôi và con bạn cũng lặc lè ngồi trên thuyền nhỏ xuôi dòng suối Yến mà chụp súng, mà ngắm cảnh hai bên, mặc dù cũng bực mình với những người lái đò vì họ đòi thêm tiền (họ lấy lí do là tiền bồi dưỡng cho họ đưa mình đi hết chỗ này chỗ kia chụp ảnh và rồi thì mấy đứa tây còn biếu họ cả tiền đô….) nhưng cái sự bực mình đó được xác định ngay từ đầu, nên ko hề hí hửng, cũng chẳng trông mong gì như ở Quan Sơn thế này. Ở đây họ cũng kỳ, xong mọi sự rồi mới đòi tiền, làm tôi tí nữa cũng chạnh lòng, nhưng cái sự vô lý như thế làm tôi suy nghĩ nhiều hơn. Người dân ở đây họ nghèo, nhưng mừ họ cũng đang làm xấu đi chính mình vì cái thói “xin tiền” này. Giá thử mà đoàn chúng tôi là người nước ngoài, thể nào cái sự xin tiền đó cũng hằn lên trong họ những dấu ấn không thể xấu hơn về nước nhà. Nếu là bạn, bạn có muốn người ta nghĩ dân Việt Nam vì tiền mà làm tất cả như thế này không?

Du lịch núi trầm- người lái đò

Tất nhiên những cảm xúc tiêu cực như thế chỉ bùng phát khi tôi đã cập bến rồi, còn trước đó, tôi vẫn thong dong với lá và hoa, với sen chúm chím xinh xinh. Tôi phát hiện mặt nước sống động muôn màu và trong veo như gương dưới đáy thuyền. Tôi tưởng tượng khi mình ngó xuống nước soi gương, có cá nào đang bơi gần đó hiếu kì mà sán lại ko? Thực ra thì tôi cũng chẳng đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành như nàng Tây Thi nên cá chắc ko đến mức thẹn thùng mà lặn xuống đâu nhỉ :v

Vui nhất là ở chốn này nhiều sen đã già, hạt to và có thể hái ăn ngon lành. Tôi được hái cho một nắm hạt sen to mà nhâm nhẩm ăn dần trong sung sướng. Cơ mà ngó những cái lá sen đã già rũ xuống với những cành sen kia mà buồn cho một kiếp hồng nhan!

Du lịch hồ quan sơn

 

Chốn này làm tôi nhớ đến dạo đi miền Tây khi được ghé thăm những cù lao hoa trái khắp vườn, tôi mải ăn nào sầu riêng, nào bưởi, nào mãng cầu, nằm thơ thẩn nơi những chiếc võng mắc vào cành cây mà đu đưa qua buổi trưa nắng. Lần này khi tôi đến không có hoa quả gì, cũng chẳng có võng gì, chỉ có một cái cù lao nhỏ mang tên Hoa Quả Sơn (suýt bật cười với cái tên nghe rất Tây Du Ký này) vốn là nơi trồng cây ăn quả của dân địa phương nhưng buồn cái là mùa này vẫn chưa đâm ra cái trái nào :(. Chúng tôi cũng xí xớn chèo vào đảo và mất 5k/ đứa để đi thăm cánh đồng khô nứt nẻ như nama chocolate và xém tí là sụt lún, trơ những gốc cây đã tỉ năm ko ai động vào

Du lịch hồ quan sơn- Nama Chocolate

Một điều thú vị nữa ở đây, khác biệt so với những cái hồ mà tôi đã đi đó là những đàn cò trắng đậu kín những núi đá vôi hai bên bờ, thỉnh thoảng chúng nó đập cánh bay lên trắng cả 1 góc trời. Nhìn đằng xa, những chú cò trắng lấp lánh ánh mặt trời tinh khôi như muôn vàn con đom đóm giữa trời (ở đây là giữa những dãy núi đá lừng lững). Chốc chốc lại có chú sà xuống mặt nước nhưng tiếc là cứ đến gần là chú nào chú nấy bay đi mất. Tôi lẩm nhẩm theo lời Tùng Dương hát

Để ngày mai tìm đàn cò trắng ở đầu vượt gió sãi rộng cánh bay bay về phía chân trời
Bầu trời rộng lớn, lòng người rộng lắm
Đàn cò vút lên, bay về phía mặt trời
Cò ơi, thương những đêm lắm bùn lem
Để sáng nay khi mặt trời thức giấc lại khát khao bay lên lại bay lên
Cò ơi
Cò ơi

Tôi muốn hát thật to bài ấy, vì trong cái không gian tĩnh mịch chỉ có 2 chiếc thuyền cỏn con xuôi dòng, cộng hưởng giữa cái mênh mang sông nước, bao quanh bởi núi đá vôi ấy sẽ khiến cho giọng hát của tôi thêm phần “thần thánh” đó, nhưng mờ rút cuộc cũng đành lẩn vẩn, lẩm nhẩm vì không có thuộc lời bài này. Ngó những bức ảnh được chụp lại khi cánh cò tung bay, tôi cũng muốn bay lên, cũng muốn tận hưởng cảm giác gần mặt trời hơn nó như nào, liệu nó có làm tan chảy đôi cánh sáp  như Icarus mà tôi vẫn đang có ko?

Du lịch hồ quan sơn

Tôi vẩn vơ với những suy nghĩ không chừng,  chẳng thấy đáy ấy mà quên mất trên trời còn những đám mây sa, cả một vùng xa xăm tim tím (ah màu mắm tôm) tên là chân trời ấy ở nơi tận cùng tiếp xúc. Cuối cùng thì 2 con thuyền nhỏ cũng sắp cập bến, chuyến đi cũng dần dần kết thúc. Cái cầu nho nhỏ và hẹp dắt chúng tôi về lại với thế giới thực, sau 2 tiếng khám phá Quan Sơn. Hà Tây tập này cũng đã tạm hết, nhưng tập sau sẽ lại tiếp nha ?

Ngoài đi Quan Sơn, núi Trầm, tôi còn đi Lí Sơn, Đà Lạt, Phú Yên, Quy Nhơn…. Ai cần tư vấn gì thì cứ hỏi tui nha ? Email của  tui là [email protected] nhé

Facebook Comments

#wpdevar_comment_1 span,#wpdevar_comment_1 iframe{width:100% !important;}

email

Xem thêm những bài liên quan…

Xe đạp! Điên! …24 … Quán Cà Phê Mưa… ướt áo em rồi…

Lượt xem 258

.yuzo_related_post img{width:200px !important; height:200px !important;}
.yuzo_related_post .relatedthumb{line-height:17px;background: !important;color:!important;}
.yuzo_related_post .relatedthumb:hover{background:#fcfcf4 !important; -webkit-transition: background 0.2s linear; -moz-transition: background 0.2s linear; -o-transition: background 0.2s linear; transition: background 0.2s linear;;color:!important;}
.yuzo_related_post .relatedthumb a{color:!important;}
.yuzo_related_post .relatedthumb a:hover{ color: !important;}
.yuzo_related_post .relatedthumb:hover a{ color:!important;}
.yuzo_related_post .relatedthumb:hover .yuzo__text–title{ color:!important;}
.yuzo_related_post .yuzo_text, .yuzo_related_post .yuzo_views_post {color:!important;}
.yuzo_related_post .relatedthumb:hover .yuzo_text, .yuzo_related_post:hover .yuzo_views_post {color:!important;}
.yuzo_related_post .relatedthumb{ margin: 0px 0px 0px 0px; padding: 5px 5px 5px 5px; }
.yuzo_related_post .relatedthumb{}

Post Author: Minh Hương

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *